Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

    Ta Là Chính Thê Của Chàng


Phan_51

Tiết Kỳ Văn cũng muốn tiến lên ngăn trở, bất đắc dĩ trong tay ôm Tiểu Quân Ức. Bước chân dừng lại, chỉ đành mặc U Nhiễm ở bên tai nương tử cho hắn mấy cái ngáng chân.

Nhìn nhi tử nữ nhi ngươi tới ta đi, Tiết Vương gia và Tiết Vương phi nhìn nhau cười. Tiết Vương phủ rất lâu không có náo nhiệt như vậy rồi...

Nghe tiếng nói tiếng cười bên trong, Tiết Nhị phu nhân trốn ở ngoài cửa mặt lộ hung quang, hận ý ngập tràn đáy lòng. Nữ nhi của bà ta sinh ra hoàng tử lại bị người khác bế đi, Tiết U Nhiễm gả cho thương nhân lại được phu quân đau sủng, nhi tử đáng yêu, hòa nhạc mỹ mãn. Dựa vào cái gì rõ ràng bà ta là người thắng, đạt được hạnh phúc lại là Tiết Vương phi?

Hơn nửa năm nay, bà ta nén giận, nhận hết ủy khuất, trong lòng không lúc nào quên nguyền rủa Tiết Kỳ Văn chết ở chiến trường không về được. Không nghĩ tới hắn chẳng những khỏe mạnh trở về, còn được phong làm Đại tướng quân. Đầu tiên là cưới Trưởng công chúa, sau là đoạt binh quyền. Thiếu niên đắc chí, vinh hoa phú quý. Có nhi tử được Hoàng thất cói trọng, Tiết Vương phi làm sao hạ vị? Nếu vận mệnh đã không công bằng như vậy, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình ra sức tranh thủ. Không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng, chúng ta chờ xem!

Mây đen sắp bao phủ bầu trời Tiết Vương phủ, trong phủ Thái tử còn có chút bình yên.

Sáng sớm Thái tử phi Lạc Thấm Nhi liền đến xin ý kiến Tần Trạch Dật hôm nay về nhà thăm cha mẹ, cũng sẽ ngủ lại một đêm. Tần Trạch Dật trầm tư một hồi lâu, yên lặng đồng ý. Không để ý đến Tần Trạch Dật không muốn đi cùng, Lạc Thấm Nhi tâm tình tốt ngồi lên kiệu thẳng đến Lạc gia.

Đoàn người Lạc tướng quân diện thánh (gặp mặt vua) xong trở về quý phủ cũng lúc chạng vạng tối. Sau khi mọi người chào hỏi nhau xong, ngồi xuống. Dẫn đầu mở miệng chính là Lạc Thấm Nhi: “Phụ thân và các vị chư huynh đều mạnh khỏe?”

“Thấm Nhi là muốn hỏi việc binh quyền? Phụ thân đã sớm dự đoán được sẽ có một ngày này, không cần quá mức để ở trong lòng.” Tay cầm binh quyền nhiều năm như vậy, Lạc tướng quân cũng không quyến luyến.

Lạc Thấm Nhi ánh mắt trưng cầu nhìn về phía các huynh trưởng. Phụ thân tuổi lớn không so đo, các huynh trưởng cũng không để ý sao?

“Muội muội, muội cũng đừng lo chuyện này. Biểu muội phu cũng không phải người ngoài, binh quyền giao cho hắn cũng không ngại.” Tình cảm cùng nhau đồng sinh cộng tử hơn nửa năm người ngoài không có biện pháp lĩnh hội, huống chi bản thân Tiết Kỳ Văn quả thật rất có năng lực.

Nghe được Đại ca nói như vậy, Lạc Thấm Nhi không lại nói thêm gì, yên lòng.

“Tân hoàng đăng cơ, binh quyền luân phiêm, vốn thuộc tình lý bên trong. Nhưng là Thấm Nhi, tiểu hoàng tử nuôi dưới danh nghĩa của con là có chuyện gì?” Lạc tướng quân vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Có tiểu hoàng tử, về sau liền không tránh được sẽ đề cập đến tranh giành quyền vị.

“Chỉ là một cái ngoài ý muốn, không cần lo lắng. Tiểu hoàng tử sẽ chỉ là một nhàn vương, sẽ không kế thừa ngôi vua.” Nghĩ nghĩ, Lạc Thấm Nhi còn nói một câu, “Thái tử điện hạ cũng có ý này.”

“Vậy là tốt rồi.” Lạc tướng quân sắc mặt hòa hoãn. Nếu là có thể, ông hi vọng Thấm Nhi vĩnh viễn không cần lẫn vào trong tranh đấu hoàng quyền.

“Phụ thân yên tâm, nữ nhi biết đúng mực.” Đối với Lạc tướng quân lo lắng, Lạc Thấm Nhi hiểu rõ. Nàng tất nhiên sẽ không để bản thân rơi xuống nông nỗi như Hoàng hậu nương nương, phí sức hao tổn tinh thần không nói, giằng co ngược lại vây khốn bản thân. Lạc Thấm Nhi cũng không đồng tình Hoàng hậu nương nương, chỉ cảm thấy thật đáng buồn. Thân là mẫu nghi thiên hạ cũng không suy nghĩ cho mình, cả ngày nghĩ tranh ngôi vị hoàng đế, mưu hoàng quyền. Ngay cả Ngũ công chúa nuôi bên người mười mấy năm, cũng có thể nói vứt liền vứt. Hoàng hậu như vậy, nếu không có Tần Trạch Dật là Thái tử chống đỡ, sao có thể phong cảnh đến nay? Có điều, nếu như thật sự có một ngày, nàng và Hoàng hậu nương nương cũng quản lý thâm cung, cho dù gió thổi mây phun nàng cũng sẽ không nhường bước.

Chương 99

Chương 99

Editor: Linh

Tới gần cuối năm, Sở Lăng Húc càng thêm bận. Tiết U Nhiễm cũng không rảnh rỗi, bắt đầu giúp Sở Thạch và Sở Mộng Văn làm móng (nền tảng).

“U Nhiễm, cháu nói xem nha đầu Mộng Văn kia có quá phận hay không chứ. Nãi nãi và nương cháu tân tân khổ khổ vì nàng tìm hiểu nhân gia, nàng ai cũng chướng mắt. Mắt sao lại cao như vậy, cũng không biết là dạng người gì mới làm nó hài lòng.” Sở nãi nãi than thở, Sở phu nhân cũng sầu mi khổ kiếm.

“Chuyện này cũng không thể trách Mộng Văn. Ba vị huynh trưởng nhà mình đứng phía trước, nam tử bên ngoài sao bì được.” Tiết U Nhiễm lấy lời hay dỗ Sở nãi nãi và Sở phu nhân.

“Cháu đứa nhỏ này, nào có người so sánh như vậy?” Nghe xong lời Tiết U Nhiễm, Sở nãi nãi và Sở phu nhân đều bật cười ra tiếng.

“Cái này là không phải là không tự chủ được lấy ra so sánh sao? Ai bảo nãi nãi và nương đều biết cách dạy như vậy.” Ở chung với người Sở gia lâu, Tiết U Nhiễm nói lời tâng bốc tuyệt không đỏ mặt.

“Tốt lắm, tốt lắm, U Nhiễm mà nói thêm gì nữa bà già như ta cũng phải đỏ mặt mất. Tiểu Vương gia mới là nhân tài tuấn kiệt hiếm có, cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện so với.” Sở nãi nãi cười ha ha trả lời.

“Nương, bây giờ cũng không thể gọi là Tiểu Vương gia, phải gọi Đại tướng quân.” Sở phu nhân cười khẽ sửa chữa.

“Đúng đúng. Không phải Tiểu Vương gia, là Tiết đại tướng quân.” Sở nãi nãi liên tục nói đúng.

“Nãi nãi, nương, U Nhiễm cũng thừa nhận gia huynh không tệ. Đáng tiếc trong nhà đã có Đại tẩu Trưởng công chúa tri thư đạt lễ, Mộng Văn chỉ có thể tìm phu quân khác thôi.” Tiết U Nhiễm nháy mắt mấy cái, vẻ mặt tiếc hận.

“Cháu đứa nhỏ này trêu ghẹo nãi nãi và nương phải hay không? Đừng nói Đại tướng quân đã thành thân, cho dù chưa thành thân, Mộng Văn của chúng ta cũng trèo không nổi. Chỉ cái tính tình đơn thuần này của Mộng Văn, sao có thể quản tốt một cái phủ to như thế?” Nhắc đến tính tình của cháu gái mình, trong lời nói của Sở nãi nãi không phải không có bất mãn.

“Nãi nãi và nương muốn vì Mộng Văn chọn một phu quân như thế nào?” Tiết U Nhiễm bắt đầu dò xét ý tứ của Sở nãi nãi và Sở phu nhân.

“Nào có nhiều yêu cầu như vậy? Cũng chỉ cần gia cảnh giàu có, biết đau người là tốt rồi.” Sở phu nhân tiếp lời, khẽ thở dài.

“Nếu là trên không có cha mẹ chồng cần hầu hạ, dưới không có đệ muội cần quan tâm, thì như thế nào?” Nghĩ đến Sở Thạch lẻ loi một mình, Tiết U Nhiễm hỏi.

“Lẻ loi một mình sao? Cũng không tệ, có thể ở rể.” Như vậy Mộng Văn sẽ không cần rời khỏi Sở gia, Sở phu nhân gật gật đầu.

“U Nhiễm đã có nhân tuyển?” Sở nãi nãi ánh mắt híp lại, nghiêm túc hỏi. Ở rể là không thể, dù là Sở gia sản nghiệp nhiều, cũng không thể rơi vào trong tay người ngoài.

“Nãi nãi, không phải ở rể. Trong tay người kia còn có không ít bạc tồn, muốn tìm một nàng dâu an an ổn ổn sống.” Nhớ lại Trưởng công chúa Đại tẩu đã từng nhắc qua ở rể có rất nhiều phiền toái, Tiết U Nhiễm giải thích nói. Việc ở rể này Mộng Văn cũng cực không đồng ý. Sở Thạch dù sao cũng là hạ nhân Sở gia, đột nhiên trở thành con rể Sở gia, tóm lại có rất nhiều xấu hổ.

Sở nãi nãi lập tức được ăn định tâm hoàn, yên lòng tiếp tục hỏi: “Nhân phẩm như thế nào?”

Tốt nhất vẫn nên gặp một lần.” Sở phu nhân đi theo yêu cầu. Không nhìn thấy người, thế nào cũng không yên tâm.

Tiết U Nhiễm cười, thắt nút nói: “Nghe nói người nọ đã mua một tòa nhà ở Tuyên thành. Tuy rằng không lớn, nhưng cũng đủ nuôi Mộng Văn trồng hoa, ngắm cá, tản bộ. Đến lúc đó Sở gia chúng ta lại thêm mấy nha hoàn bà tử vào của hồi môn, cuộc sống của Mộng Văn tất nhiên sẽ không kém hơn ở nhà.”

“Hẳn là cần phải vậy. Trong nhà hạ nhân đều biết rõ, tìm người bên ngoài sợ là sẽ không được vừa ý như vậy.” Theo lời Tiết U Nhiễm nói, Sở phu nhân đã bắt đầu nghiêm túc suy xét.

“U Nhiễm, người này nghe qua quả thật không tệ, nhưng là không thể trực tiếp đồng ý. Nha đầu Mộng Văn kia ngày thường thì tốt, gặp gỡ chuyện cả đời này, bướng bỉnh cực kỳ. Muốn con bé đáp ứng, khó.” Sở nãi nãi lại không lạc quan như Sở phu nhân. Chọn nhiều nhà như vậy đều bị Mộng Văn phủ quyết, lần này sao có thể thuận lợi như vậy?

“Nãi nãi, nương, Mộng Văn cũng không còn nhỏ, hôn nhân đại sự cũng không thể toàn bộ đều dựa vào tiểu tâm tư của nàng đúng không? Nữ nhi gia, cũng không phải không có lúc khẩu thị tâm phi.” Tiết U Nhiễm đương nhiên sẽ không nói mối hôn sự này là chính Mộng Văn cầu tới. Cô nương chưa xuất giá, khuê danh quan trọng nhất. Cho dù là trưởng bối nhà mình, cũng vẫn không thể nói.

“Đúng vậy. Nhân gia tốt tự nhiên không thể từ tính tình của nàng đến.” Nghĩ đến mấy lần trước Mộng Văn kháng cự, Sở nãi nãi có chút đau đầu.

“Nếu thật sự là người trong sạch, cho dù Mộng Văn không đồng ý cũng phải gả. Sao có thể vòng vo thuận theo ý của nàng, mặc nàng hồ nháo?” Sở phu nhân cũng là bụng đầy bất mãn. Việc hôn nhân này nói vài tháng, cũng đã kéo dài vài tháng. Khuê nữ nhà ai giống như Mộng Văn nhà bà kéo đến kéo đi, chọn đến chọn đi? Vốn cũng không sợ nàng chọn, nhưng chọn nhiều thị phi cũng nhiều. Toàn bộ Tuyên thành đều biết Tứ tiểu thư Sở gia không dễ sống chung, nhà nào trong sạch còn dám muốn?

Nghĩ tới Mộng Văn nhiều lần hiên ngang lẫm liệt, thề sống chết không gả, Tiết U Nhiễm không phúc hậu ở trong lòng cười trộm một lát, lập tức ra vẻ nghiêm túc nói: “Thật ra nhân tuyển này là phu quân đưa ra, có điều châm chước vẫn là cần nãi nãi và nương suy xét nhiều hơn.”

“Húc tiểu tử đưa ra? Người nọ nhân phẩn nhất định là không có vấn đề, cũng không biết là công tử nhà ai?” Từ trước đến nay Sở nãi nãi thập phần tín nhiệm mắt nhìn người của cháu trai mình. Nghe nói là Sở Lăng Húc chọn, vội vàng tìm hiểu gia thế bối cảnh người nọ.

“Húc nhi đưa ra, nói vậy người nọ nhất định sẽ không kém. U Nhiễm, rốt cuộc là công tử nhà ai?” Sở phu nhân cũng là vẻ mặt đồng ý.

Chỉ biết lôi Sở ngốc tử ra nhất định sẽ thành công, Tiết U Nhiễm giọng điệu có hãnh diện nói: “Chính là công tử Sở gia chúng ta.”

“Cái gì?” Sở nãi nãi và Sở phu nhân quá sợ hãi, vẻ mặt khiếp sợ. Trừ bỏ ba huynh đệ Sở Lăng Húc, Sở gia ở đâu ra công tử?

Trong lòng biết không nên dừng lại, Tiết U Nhiễm ngượng ngùng le lưỡi, trấn an nói: “Phu quân nói chính là Sở Thạch.”

Sở nãi nãi và Sở phu nhân cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, chấn kinh vươn tay vỗ vỗ ngực: “U Nhiễm, về sau đừng dừng ở chỗ mấu chốt của câu chuyện. Thực sự dọa nãi nãi và nương rồi.”

“U Nhiễm biết sai.” Tiết U Nhiễm vội vàng bày ra sắc mặt thành khân, cúi đầu nhận sai. Kinh hách này quả thật có chút dọa người.

Bị Tiết U Nhiễm hù dọa, người nọ là Sở Thạch ngược lại lại không khiếp sợ lắm. Sở nãi nãi và Sở phu nhân trầm tư hồi lâu, đắn đo nói: “Sở Thạch và Mộng Văn?”

“Sở Thạch và Mộng Văn nhận thức nhiều năm, quan hệ thân mật, Mộng Văn gả qua sẽ không xa lạ. Sở Thạch cũng coi như hiểu rõ, cũng không cần quá mức lo lắng hắn sẽ khi dễ Mộng Văn. Phu quân nói trước khi Sở Thạch đến Sở gia cũng từng là một vị công tử thế gia, gia cảnh giàu có. Chính là sau này gia gặp biến đổi lớn, cơ duyên xảo hợp gặp được phu quân, thế này mới đi đến Sở gia.” Tiết U Nhiễm đưa ra lý do thoái thác đã sớm cùng Sở Lăng Húc thương lượng tốt. Thật ra bọn họ cũng không nói dối, Sở Thạch quả thật từng là công tử thế gia, cũng quả thật là gia gặp biến đổi lớn, có điều cơ duyên xảo hợp này là sau khi Sở Thạch gia nhập Hàn Tinh các.

“Hóa ra là như vậy. Trách không được Sở Thạch xử sự với người không bằng Sở Bạch, ngược lại vô cùng lạnh lùng.” Ngẫm lại tính tình của Sở Thạch, Sở nãi nãi tỉnh ngộ.

“Đúng. Sở Thạch cũng không biết lấy lòng người khác, vẻ mặt vui cười. Húc nhi cũng thật là, sao có thể để Sở Thạch làm hạ nhân? Sở gia còn không nuôi nổi một Sở Thạch sao?” Lần đầu tiên nghe nói lai lịch của Sở Thạch, Sở phu nhân cảm thán nói.

Muốn một sát thủ lấy lòng người, vẻ mặt vui cười? Tiết U Nhiễm không nói một lời, mở miệng giúp phu quân nhà mình nói chuyện: “Là tự Sở Thạch không muốn ăn cơm không trả tiền. Tất cả dĩ vãng đều đã qua đi, tay làm hàm nhai mới là nam tử nên làm đúng không?”

Nghĩ Sở Thạch gia gặp biến đổi lớn, còn lưu lạc đến Sở gia làm hạ nhân, Sở nãi nãi và Sở phu nhân cũng không có quá nhiều truy cứu chuyện cũ. Đã lựa chọn cải danh đổi họ, sợ là kiếp nạn rất lớn thôi! Nghĩ vậy, khúc mắc về thân phận hạ nhân của Sở Thạch trong lòng hai người cũng theo đó biến mất. Lại nghĩ tới lời nói phía trước của U Nhiễm, hỏi: “Sở Thạch mua nhà rồi hả?”

“Dạ. Phu quân nói trước đây Sở Thạch không có dự định thành gia, trong nhà lưu lại bạc vẫn luôn không động tới. Thời gian trước rời đi chính là về nhà cũ lấy bạc.” Sở Thạch quả thật phải đi lấy bạc, có điều nhà cũ này chính là Hàn Tinh các.

Sở nãi nãi và Sở phu nhân liền không lại hỏi nhiều, bắt đầu thì thầm, tranh luận thiệt hơn.

Tiết U Nhiễm cũng không sốt ruột, ngồi yên nghe hai người thương lượng, thỉnh thoảng xen vào một hai câu.

Chuyện của Sở Thạch và Mộng Văn cứ như vậy mở ra trước mặt người Sở gia. Đúng lúc mừng năm mới, có lẽ là không khí vui mừng cảm nhiễm Sở nãi nãi và Sở phu nhân. Khi biết Mộng Văn không kháng cự như lúc trước, hai người cũng ngầm đồng ý. Sở lão gia lựa chọn phủi tay. Việc hôn nhân của nhi nữ (con trai+con gái), ông cũng không cẩn thẩn bằng Sở nãi nãi và Sở phu nhân, vẫn là không trộn lẫn vào thì tốt hơn. Còn Sở Diệp Triển và Sở Kinh Triết thì trực tiếp đi tìm Sở Thạch. Sau một phen giao thiệp, hai huynh đệ vừa lòng rời đi, không lại nhúng tay vào việc này. Sở Lăng Húc và Tiết U Nhiễm không phát biểu ý kiến gì, duy trì thái độ khoanh tay đứng xem. Đương sự Mộng Văn thay đổi khuôn mặt u sầu lúc trước, lại lần nữa vui vẻ. Về phần Sở Thạch, vẫn mặt lạnh như trước, có điều nhìn kỹ cũng thấy nhu hòa hơn trước.

Sở gia cứ như vậy vui vẻ hòa thuận trôi qua đêm thất tịch năm Tuyên Nguyên mười một, nghênh đón mùng một đầu năm Tuyên Nguyên mười hai.

Khi tin tức Tiết Vương gia ngã xuống truyền đến, Tiết U Nhiễm đang ôm Sở Quân Ức mỉm cười nhìn Sở nãi nãi và Sở phu nhân giúp nàng chuẩn bị quà tặng khi trở về nhà mẹ đẻ ngày mùng hai. Thân mình run lên, cả người cứng đờ. Làm sao có thể? Phụ thân đang lúc tráng niên, thân mình vững vàng, sáng sủa, làm sao có thể đột nhiên gặp chuyện không may?

Thấy U U hoảng thần, Sở Lăng Húc vội vàng ôm Sở Quân Ức giao cho Sở phu nhân ôm, kéo U U đi thẳng đến Tiết Vương phủ.

Khi đến Tiết Vương phủ, Tiết Vương phủ bình tĩnh trong dĩ vãng không còn tồn tại nữa, đè nén khẩn trương. Chờ ở ngoài cửa chính là Tôn ma ma bên người Trưởng công chúa, Tiết U Nhiễm trong lòng còn tồn may mắn ầm ầm sụp xuống, chuyển thành lạnh băng thật sâu.

Tôn ma ma hướng Tiết U Nhiễm và Sở Lăng Húc cúi chào xong, dẫn bọn họ đến viện Tiết Vương phi. Trên đường, Tôn ma ma đem sự tình tỉ mỉ nói một lần.

Tiết Vương phủ cơm đêm tất niên là Vương gia, Vương phi, Tiểu Vương gia và Trưởng công chúa bốn người ăn. Nhị phu nhân vốn không có tư cách lên bàn, tất nhiên là không xuất hiện. Vốn vui vẻ hòa thuận ấm áp lại xuất hiện vết rách khi canh ngọt xuất hiện. Trưởng công chúa thân mình nặng, Tiểu Vương gia từ sớm liền bồi Trưởng công chúa về phòng. Khi canh ngọt đưa đến chỉ có hai bát, Nhị phu nhân tự tay bưng lại. Dù sao cũng là đêm tất niên, Vương phi tuy rằng bất mãn nhưng cũng không đuổi Nhị phu nhân đi, lập tức đặt canh ngọt lên bàn liền không để ý tới. Tiết Vương gia không thích đồ ngọt, tự nhiên cũng không lập tức uống. Chỉ riêng Nhị phu nhân không thức thời, cũng không lui ra, đứng một lúc lâu mới rời đi. Hai chén canh để lâu bị lạnh, Vương phi liền bảo người bưng xuống.

Đêm đã khuya, khi Vương gia và Vương phi đứng dậy trở về phòng, Nhị phu nhân lại xuất hiện lần nữa, còn bưng đồ ăn khuya tới. Vương phi nhắm mắt làm ngơ, không nói một lời. Vương gia thì trực tiếp mở miệng đuổi người. Ai ngờ Nhị phu nhân khóc sướt mướt, ép buộc không thôi. Vương gia nghĩ đuổi đi cho xong chuyện, liền nhận một bát canh trong đó ăn khuya. Nhị phu nhân cũng không chịu bỏ qua, la hét Vương phi cũng phải ăn. Vương phi triệt để phiền, phủi tay chạy lấy người. Vương gia thấy tình huống như vậy, cũng không tiếp tục để ý tới Nhị phu nhân còn khóc nháo, đuổi theo.

“Sau đó đâu? Phụ vương tại sao lại ngã xuống? Chẳng lẽ là ăn khuya?” Tiết U Nhiễm vẻ mặt hoảng sợ, tay chân lạnh run. Nếu là Nhị phu nhân hạ độc, bà ta độc không chỉ phụ vương, còn có mẫu phi. Chính là mẫu phi không để ý tới bà ta mà thôi.

“Vương gia đêm qua một mình nghỉ ngơi trong phòng bên cạnh phòng Vương phi. Sáng sớm không thấy Vương gia thức dậy, Vương phi liền phái người tiến đến hầu hạ rửa mặt. Ai biết cửa phòng khép chặt, bên trong một chút động tĩnh cũng không có. Cảm giác sự tình không thích hợp, Vương phi sai người phá cửa vào. Sau đó liền nhìn thấy Vương gia sắc mặt xanh đen nằm ở trên giường, chẳng biết hôn mê từ lúc nào.” Thấy Ninh An công chúa sắc mặt tái nhợt, Tôn ma ma trấn an nói, “các thái y trực trong cung hôm nay đều qua đây, đang giúp Vương gia khám bệnh.”

Chương 100

Chương 100

Tiết U Nhiễm gắt gao bắt lấy tay Sở Lăng Húc, trước mắt biến thành màu đen, thân mình phát run. Nếu phụ vương có chuyện gì không hay xảy ra, mẫu phi nên làm cái gì bây giờ? Tiết Vương phủ lại nên làm sao bây giờ?

“U U đừng sợ. Phụ vương không có việc gì.” Không lại bận tâm Tôn ma ma ở đây, Sở Lăng Húc ôm Tiết U Nhiễm, ôn nhu dỗ dành nói.

“Sở ngốc tử, ta muốn gặp phụ vương.” Miễn cưỡng giữ vững ý chí, Tiết U Nhiễm thần sắc đau thương, cả người như nhũn ra.

Sở Lăng Húc gật gật đầu, ôm lấy Tiết U Nhiễm, trước mặt Tôn ma ma bay lên không trung, thẳng đến viện Tiết Vương phi.

Tôn ma ma sắc mặt khẽ biến, lập tức khôi phục bình thường, đi theo đến.

Trong viện Tiết vương phi, trong phòng vài vị thái y sắc mặt ngưng trọng, không cho phép người khác quấy rầy. Tiết vương phi đang ngồi ngay ngắn trấn định trên chủ vị, trong mắt lại khó nén sốt ruột và lo lắng. Trưởng công chúa Tần Thiên Ngọc mang thai chín tháng gắng gượng ngồi bên dưới, dựa vào trên người Tiết Kỳ Văn, gương mặt thanh lãnh lúc này cũng nhiễm lên sắc mặt lo lắng. Tiết Kỳ Văn vẻ mặt kiên nghị, thắt lưng thẳng tắp, như một cây cột đứng đó, chống đỡ ý chí của mọi người trong Tiết vương phủ.

Khi Tiết U Nhiễm và Sở Lăng Húc vào cửa, nhìn thấy chính là một hình ảnh như vậy. Hít sâu một hơi, Tiết U Nhiễm lững thững tiến lên, đến gần bên người Tiết vương phi: “Mẫu phi.”

“Yên tâm, phụ vương con không có việc gì.” Tiết vương phi vươn tay kéo Tiết U Nhiễm qua, nhẹ giọng nói.

Cảm nhận được ẩm ướt trong lòng bàn tay Tiết vương phi, Tiết U Nhiễm nắm lại bàn tay rất lạnh kia, liên tục gật đầu.

“Rốt cuộc sao lại thế này?” Sở Lăng Húc đi tới bên người Tiết Kỳ Văn, thấp giọng hỏi.

“Hai chén canh ngọt đêm qua đã giao cho thái y rồi.” Bởi vì quá muộn, sua khi hạ nhân bưng canh ngọt xuống không có lập tức đổ đi. Về phần một cái bát khác Nhị phu nhân đưa tới sau đó tạm thời còn chưa tìm được.

Sở Lăng Húc không nói nữa, yên lặng đợi thái y tìm ra kết quả.

Một khắc sau, thái y bước ra khỏi phòng Tiết Vương gia, chứng thực Tiết vương gia người trúng kịch độc.

“Kịch độc? Trong Tiết vương phủ lấy đâu ra độc?” Tiết Vương phi trấn định rốt cuộc không duy trì được nữa.

“Khởi bẩm vương phi, trải qua kiểm tra, trong hai chén canh ngọt một chén không có độc, một chén có độc. Mà độc trong chén này sau khi kiểm tra đúng là độc trên người Vương gia.” Trên trán thái y mồ hôi chảy ròng ròng. Độc này thật bá đạo, bọn họ trắng tay không kế sách.

“Canh ngọt? Người tới lập tức mang Nhị phu nhân qua đây.” Nghe được hai chữ ‘canh ngọt’, Tiết Kỳ Văn chứng thực được phỏng đoán của mình.

“Thái y, độc này có biện pháp giải?” Phát giác thái y không thích hợp, Tần Thiên Ngọc hỏi.

Thái y sợ tới mức trực tiếp quỳ gối trên đất, trong miệng hô to: “Trưởng công chúa tha mạng. Vi thần tài học sơ thiển...”

“Bản cung không muốn nghe thấy mấy cái cớ vô dụng đó. Nói thẳng, vì sao không thể giải?” Không đợi Tần Thiên Ngọc nói chuyện, Tiết U Nhiễm đã thập phần tức giận.

“Độc này vốn ở Lăng quốc, do một vị cao thủ dùng độc chế tạo, giả dược rất khó cầu.” Thái y thậm chí không dám lấy tay áo lau mồ hôi lạnh, chỉ dập đầu.

“Lăng quốc?” Con ngươi Tiết U Nhiễm sáng ngời, nhìn về phía Sở Lăng Húc.

“Theo lời thái y, giải dược cũng không phải không thể cầu?” Ý bảo U U an tâm chút chớ nóng vội, Sở Lăng Húc hỏi.

“Đúng. Nghe nói đệ tử của vị cao thủ kia lén lấy ra một chút giải dược tiến cống cho hoàng thất, cũng là giải dược duy nhất có thể tồn tại đến nay. Có điều cũng chỉ là tin vịt, không thể tin hoàn toàn.” Thái y có chút chột dạ nói, có chút nơm nớp lo sợ.

Tiết Vương phi nghe vậy sửng sốt, tay cầm tay Tiết U Nhiễm vô ý thức dùng sức.

“Mẫu phi không cần khẩn trương, chỉ cần trên đời này có giải dược, chúng ta liền nhất định có thể lấy được dùng.” Mặc cho Tiết Vương phi gắt gao nắm tay, Tiết U Nhiễm nhẹ giọng trấn an.

Sở Lăng Húc vỗ vỗ bả vai Tiết Kỳ Văn, lặng yên rời đi. Sự tình liên quan đến Hoàng thượng Lăng quốc, phải từ Tam đệ nhà hắn xuất mã.

“Nhưng là Lăng quốc...” Tiết vương phi có chút chần chờ.

“Lăng quốc lại như thế nào? Việc còn do người.” Thấy Sở ngốc tử rời đi, Tiết U Nhiễm vẻ mặt tự tin, kiên định nhìn Tiết vương phi.

Nhìn thấy hỗ động giữa U Nhiễm và Sở Lăng Húc, Tiết Kỳ Văn không thể nói rõ nguyên do, nhưng vẫn cảm thấy trong đó nhất định có ẩn tình, cũng đi theo khuyên nhủ: “U Nhiễm nói đúng. Chỉ cần có giải dược, chúng ta liền nhất định lấy được.”

“Không phải ta làm, không phải ta làm...” Mấy người đang nói chuyện, Tiết Nhị phu nhân trong miệng thì thào tự nói bị dẫn vào.

Vẻ mặt Tiết Nhị phu nhân đột nhiên trở nên hung ác, chỉ vào Tiết vương phi hô: “Người đáng chết là ngươi, là ngươi...”

Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người cũng đoán được ngọn nguồn. Tiết Nhị phu nhân muốn hại chính là Vương phi, cho nên mới có một chén có độc một chén không. Vương gia, xem như nhầm trúng chiêu. Cứ như vậy, bát canh khuya chưa biết tung tích cũng không cần tra tiếp, hẳn là không có độc.

“Độc này từ đâu mà có?” Tiết Kỳ Văn vẻ mặt âm trầm, khí thế khiếp người.

Cảm giác được Tiểu Vương gia ẩn giấu sát khí, trong mắt Tiết Nhị phu nhân che kín hoảng sợ, run run không chịu trả lời.

“Nói!” Tiết Kỳ Văn quát lạnh một tiếng, rung động nhân tâm.

Ánh mắt Tiểu Vương gia nhìn bà ta như nhìn người chết, lại nghĩ đến Tiểu Vương gia lên chiến trường đã từng giết người, Tiết Nhị phu nhân sợ tới mức liều mạng lui về phía sau, sợ ngay sau đó sẽ chết trên tay Tiểu Vương gia.

“Không nói? Vậy thì mời Nhị phu nhân dời bước đến Hình bộ, thế nào?” Tin tưởng thủ đoạn trong đại lao của Hình bộ tuyệt đối sẽ làm Nhị phu nhân suốt đời khó quên, lập tức giao ra.

“Không cần, ta không đi, ta không đi...” Khổ hình trong Hình bộ Tiết Nhị phu nhân đã từng nghe nói qua, tất nhiên là không dám tự mình nếm thử.

“Chuyện này không phải do Nhị phu nhân muốn. Nhị phu nhân yên tâm, công tử nhà Hình bộ Thượng thư là người quen, sẽ cẩn thận chiêu đãi Nhị phu nhân.” Tiết Kỳ Văn hòa dịu khẩu khí, cười nói.

“Không cần, ta nói, ta cái gì đều nói.” Tiết Nhị phu nhân mặt đã xám như tro tàn, không còn suy nghĩ gì nữa. Bà ta cũng không biết vì sao lại như thế, đưa cho Vương gia chính là đồ ăn khuya có độc. Lúc đó bà ta một lòng muốn Vương phi ăn khuya, quá mức nóng vội mới có thể nhất thời sơ ý. Canh ngọt phía trước đến cuối cùng vẫn không ai ăn, bà ta không thể không vòng lối tắt, đưa đến đồ ăn khuya. Vương phi không uống, người không trúng độc, bà ta cũng không để ý đến hạ nhân bưng canh ngọt đi, chưa từng nghĩ đến chính là bát canh ngọt đó bại lộ bà ta. Sáng sớm lại truyền đến tin tức Vương gia trúng độc, bà ta lập tức hoảng loạn. Nếu Vương gia gặp chuyện không may, bà ta khó thoát khỏi cái chết. Bà ta thật sự không muốn chết...


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .